Facebook chat
hanh-trinh-mang-yeu-thuong-de-se-chia-cover

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Câu chuyện nào bắt đầu và kết thúc nó cũng đều có nguyên nhân và lý do của nó các bạn à.

Và quả thật không sai, cái duyên đưa tôi đến với những chuyến thiện nguyện là những lần cùng anh em đi vận động bà con ủng hộ ít gạo, nước mắm. Hay đơn giản chỉ là những bộ quần áo cũ cho mùa đông lạnh lẽo được giảm bớt phần nào.
Có lẽ không giống người ta cho lắm !
Mọi người thường xuất phát vì cái tâm, hay chỉ là muốn san sẻ chút vật chất, tình cảm của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn họ. Còn tôi, cái lý do mà đưa tôi đến những chuyến thiện nguyện này nói ra thì chắc các bạn cũng buồn cười lắm.
Đó là chia tay với người mình thương !

Ăn tết xong cũng là lúc tôi chính thức chia tay người yêu, người ta nói yêu nhiều bao nhiêu thì khi chia tay đau khổ bấy nhiêu. Suốt 7 tháng trời tôi vùi đầu vào game online. Có thể nói tôi gần như trở thành 1 con nghiện.

Rồi vài một ngày đầu tháng 8, giữa cái thời tiết mưa dầm của những cơn bão đầu tiên. Chơi game chán tôi lại cầm điện thoại lang thang lướt qua từng bảng tin trên facebook và thấy có 1 trang cộng đồng kêu gọi ủng hộ từ thiện để giúp đỡ 1 hộ gia đình khó khăn.
Nghĩ mình cũng đang rãnh rỗi nên tôi đăng ký tham gia đi, thay vì cứ suốt ngày nằm chơi game.

Sau lần đó tôi nhận ra 1 điều:

Trong cuộc sống không phải ai cũng cơm no áo ấm, không phải ai cũng được ăn no mặc đủ để cắp sách tới trường. Ở đâu đó quanh ta vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh và khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Họ cần được giúp đỡ để có thể vươn lên.

Và tôi bắt đầu giao tiếp với mọi người nhiều hơn và quen thêm những người bạn mới sau chuyến đi đó. Trong số những người bạn tôi quen, có vài người bạn đứng ra thành lập 1 Club tập hợp các thanh niên và các nhà hảo tâm trong huyện chuyên đi làm từ thiện. Club mang tên Trái Tim Đường Phố và mời tôi tham gia cùng.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình

Tác giả: Nguyễn Đình Chung
#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips

Chương trình đầu tiên tôi tham gia với Club là vào ngày 25/9 được tổ chức tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, bon Phi Lao xã Nhân Đạo, Huyện Đăk R’Lâp tỉnh Đăk Nông.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Người dân nơi đây chủ yếu là đồng bào miền núi. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn mặc dù quanh năm lao động vất vả nhưng cũng không đủ nuôi con ăn học đầy đủ.

Club lúc này cũng mới thành lập nên nguồn quỹ chưa ổn định. Để tổ chức được chương trình chúng tôi phải vận động quyên góp từ việc đi xin các doanh nghiệp, rồi viết bài đăng lên các trang mạng xã hội nhằm kêu gọi tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Tôi bắt đầu viết những dòng status đầu tiên lên trang facebook cá nhân của mình, bạn bè tôi hỏi thăm và mỗi người 1 quyên góp từng ít một về cho chương trình. Nhưng vì ít kết bạn nên việc vận động quyên góp cũng không được là bao nhiêu. Tôi bắt đầu nhờ tới các mối quan hệ bạn bè của mình đăng bài lên phụ giúp tôi kêu gọi. May mắn tôi có những người bạn rất nhiệt tình giúp đỡ.
Vì vậy mà những thứ tôi quyên góp được ngày một nhiều thêm, từ những quyển vở, từng cây bút, ít quần áo cũ hay những bịch bánh kẹo cứ mỗi người gửi từng ít, từng ít về cho chương trình và gọi tôi đi thu gom lại.

Nhờ các bài viết kêu gọi đó mà nhiều người biết và quan tâm hơn tới Club và xin gia nhập để chung tay góp sức cho chương trình. Các thành viên tham gia mỗi ngày một đông nên CLB chia ra thành từng đội nhóm nhỏ để dễ quản lý và kêu gọi. Tôi được giao trách nhiệm làm đội trưởng khu vực Xã Đăk Ru – là xã nhà nơi tôi đang sinh sống.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Ngày tổ chức cũng đến. Tôi hào hứng với chuyến đi đầu tiên mà mình tham gia cùng Club. 13h chiều mới tổ chức và Quãng đường từ nhà tôi đến địa điểm tổ chức chỉ có 45km. Từ Xã Đăk ru chạy dọc theo quốc lộ 14, lên tới ngã 3 Nhân Cơ thì rẽ phải chạy thẳng vào 2km tới ngã 3 Nhân Đạo rẽ trái chạy thêm khoảng 20km vào là tới bon Phi Lao xã Nhân Đạo. Nhưng vì phải chuẩn bị nhiều thứ nên mọi người phải đi sớm.

Theo lịch hẹn là 9h sáng mọi người có mặt tại tại nhà 1 thành viên Trong Club ở bon Bù Dấp gần ngã 3 xã Nhân Cơ để cùng mọi nhau chuẩn bị một số thứ trước khi vào địa điểm tổ chức.
Quãng đường chỉ có 25km nhưng vì trong nhóm ai cũng lần đầu tham gia nên mọi người phải đi sớm để chuẩn bị kĩ hơn vì vậy mà đúng 8h sáng chúng tôi đã di chuyển.

Có lẽ đi sớm quá nên nhóm của tôi tới đầu tiên và phải ngồi đợi các đội nhóm khác tập trung đầy đủ.
Khi mọi người đông đủ chúng tôi bắt đầu sắp xếp quà và một số thứ cần thiết bỏ lên xe để mang vào nơi tổ chức. Rồi thì chuẩn bị cả cờ để gắn lên xe của mọi người.

Trong Club có vài thành viên đã từng tham gia trong các Club phượt và đi nhiều nên họ hiểu về cách di chuyển bằng xe máy khi đi theo đoàn. Lần đầu tiên tôi được hướng dẫn và nắm bắt các ký hiệu khi đi xe máy, rồi thì libero hay chốt đoàn… là như thế nào.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Trước đây, tôi cứ đi đâu là tự 1 mình chạy xe hoặc có đi đông người thì cũng cứ mạnh ai nấy chạy nên các ký hiệu vẫn còn lạ lẫm với tôi lắm. Chỉ đến khi di chuyển tôi mới thực sự nắm bắt kịp dần.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Bữa trưa, mỗi người đóng vào 30k để đặt cơm về ăn. Bữa ăn vội vã với những phần cơm hộp. Đúng 12h, tất cả mọi người tập trung ra cây căng gần Ngã 3 Nhân cơ để đổ xăng và bắt đầu di chuyển đến nơi tổ chức.

Đó là lần đầu tiên di chuyển cùng đoàn. Tập nhớ và làm theo các ký hiệu của những xe đi trước để giúp các xe phía sau di chuyển. Có cô bé ngồi trên chiếc xe wave chạy trước tôi. Cô bé mỏi tay nên giơ cánh tay ra vẫy vẫy vài cái cho đỡ mỏi, tôi tự nghĩ không biết ký hiệu gì đây, đang suy nghĩ thì cô bé tiếp tục giơ 2 chân xuống đường. Làm tôi cứ căng mắt ra nhìn xem có ổ gà hay chướng ngại vật gì không mà nhìn mãi chẳng thấy đâu.

Mãi gần 1 phút tôi mới hiểu là cô bé mỏi tay mỏi chân nên làm vậy. Khốn khổ với các cái ký hiệu di chuyển mà lần đầu tiên tôi được biết tới. Do đường hẹp và nhiều ổ gà nên mất hơn 30p chúng tôi mới đi hết quãng đường 20km để đến được địa điểm tổ chức.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt. Đón tiếp chúng tôi là 70 em học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Nụ cười nở trên môi cùng với nước da đen ngăm và mái tóc hoe vàng do cháy nắng. Có nhiều em còn đi cả chân đất vì dép của em đã bị đứt từ lâu.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia
Hôm đó có anh bí thư huyện đoàn cũng về cùng tham dự và cùng Club chúng tôi tổ chức trò chơi cho các em.

Vì đa số thành viên lần đầu tham gia những hoạt động xã hội. Nên lúc đầu ai cũng còn ngại nhưng sau đó chỉ vài phút mọi người nhanh chóng bị lôi cuốn vào những trò chơi hết sức vui nhộn cùng các em nhỏ. Chúng tôi nắm tay nhau thành vòng tròn và chơi những trò chơi tập thể, có những trò đòi hỏi mọi người phải đoàn kết nhưng cũng có những trò đòi hỏi mỗi người phải tập trung cao độ nếu không muốn bị phạt.

Một số thành viên thì ở bên ngoài sắp xếp gọn gàng lại những phần quà đã được chuẩn bị sẵn, để phát cho các em học sinh.

Sau những trò chơi hoạt động ngoài trời, chúng tôi cắt những tấm nilon lớn, trải ra và các em ngồi lại thành vòng tròn. Những chiếc bánh chiếc kẹo được mọi người chia đều cho các em ăn tại chỗ. Nhìn các em vừa ăn bánh vừa cười đùa với nhau tôi thấy mình cũng vui vui quên đi mình đang đứng giữa cái trời nắng gắt và những mệt mỏi của mình.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Nhưng hình như thời tiết không ủng hộ chúng tôi. Vừa mới nắng gắt là vậy nhưng chỉ ít phút sau đó trời bắt đầu dịu lại và kéo mây đen tới. Chúng tôi phải nhanh chóng khép lại các tiết mục và phát quà cho các em ra về.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia
Các em nhỏ được xếp thành 5 hàng dọc theo thứ tự từ lớp 1 đến lớp 5. Và ngồi ngoan ngoãn chờ đến lượt mình.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Lần lượt các thành viên trong clb dẫn các em nhỏ lên xếp thành hàng ngang và nhận những phần quà, những tấm lòng mà các nhà hảo tâm đã gửi gắm cho Club chúng tôi đưa đến tận tay các em. Ngay khoảnh khắc ấy tôi nhận ra nụ cười hạnh phúc trên môi các em nhỏ cũng như các thành viên trong Club. Khoảng cách giữa tình người và tình người chứ không còn là khoảng cách giữa kẻ cho và người nhận nữa.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Lần đầu tiên được vui chơi cùng các em nhỏ nơi đây, lần đầu tiên mang những phần quà tuy không lớn nhưng là cả 1 quá trình đi quyên góp và thu gom. Hay chí ít thì cũng là tấm lòng của các nhà hảo tâm, sự chia sẻ chân thành từ những trái tim nhờ chúng tôi mang đến trao tận tay cho các em. Trong lòng tôi thấy việc làm của mình thật ý nghĩa !

Những phần quà chúng tôi mang tới dù chỉ vài quyển vở, cái bảng cùng cây bút hay chiếc khăn quàng đỏ thôi nhưng tôi biết các em vui lắm. Phần quà tuy không lớn nhưng tôi biết từ những việc làm nhỏ ấy tôi đã giúp 1 phần nào đó để thắp sáng ước mơ cho các em. Tuy khó khăn nhưng ba mẹ các em vẫn cố gắng để cho con mình được cắp sách tới trường với hy vọng mai này lớn lên các em sẽ mang kiến thức về xây dựng quê hương đất nước.

Hành trình mang Yêu Thương Để Sẻ Chia

Khi các em nhỏ đã về rồi chúng tôi bắt đầu nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh và ra về. Trên đường về có vài hạt mưa nhỏ lắc rắc rơi xuống vai áo của tôi. Từng hạt mưa thấm trên vai như đọng lại chút gì đó trong hành trình của tôi và những người bạn – những con người mang tình thương đến những nơi xa xôi còn nhiều khó khăn của tỉnh Đăk Nông này, của vùng núi tây nguyên xanh mát nhưng cũng đầy nắng gió.

Sau này, tôi có tham gia thêm vài Club khác và tham gia nhiều chương trình lớn hơn. Nhưng không thể nào quên được chương trình đầu tiên trong hành trình mang yêu thương đi sẻ chia của mình. Nhờ nó mà tôi quên được quá khứ, mạnh mẽ hơn và trút bỏ được cái vỏ ốc của mình để hòa nhập với cộng đồng tốt hơn. Biết yêu thương và quan tâm hơn tới những người xung quanh !

Ở đâu đó quanh ta vẫn còn những mảnh đời còn cơ cực lắm, chỉ hy vọng những nơi mình đến và đi sẽ khám phá, học hỏi thêm được nhiều điều quý giá. Giúp những mảnh đời còn bất hạnh ngoài kia thắp sáng những ước mơ và phần nào đó bớt cô quạnh.

Với phương châm 1 nắm khi đói bằng 1 gói khi no, những hành trình nhỏ của tôi luôn có những người bạn bên cạnh. Họ là những người luôn đồng hành cùng tôi góp đũa làm cột cờ, từ những phần quà nhỏ bé chúng tôi gom lại và mang đi chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ.

Hành trình 1 chuyến đi không được tính bằng cây số hay thời gian mà nó được tính bằng những người bạn, bằng những gì bạn làm được và học được từ chuyến đi đó.

Hãy mang yêu thương đi sẻ chia. Đừng đợi đến khi có thật nhiều thì mới chia sẻ đôi chút !

Tác giả: Nguyễn Đình Chung

Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình

Để tham gia event vui lòng truy cập tại đây

#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips

Bài viết và hình ảnh đã được cho phép chia sẻ trên website và fanpage Tài Đạt!

Sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình!