~ Nguồn bài viết: Huỳnh Tuấn ~
Tài Đạt chỉ chia sẻ bài viết, Tài Đạt không liên quan đến nội dung bài viết!
Hơi ấm tình người giữa núi rừng Tây Nguyên
3h sáng – có mưa rồi lại tạnh, tạnh mưa rồi lại mưa tiếp. Giấc ngủ chập chờn không chỉ vì lo lắng sáng mai mần sao có thể tặng quà cho các em… mà có lẽ không ngủ được còn vì tiếng ngáy (ngáy mà còn nuốt nước miếng) từ em Mỹ Kiều Hứa — thế là gần sáng mới chợp mắt được chút nào cũng không hay!
5h sáng : nhóm nấu ăn đã thức dậy chuẩn bị thức ăn cho các em — hơn 200 phần — cũng hơi oải oải khi đã có 1 ngày bào mòn sức lực.
6h sáng : bị đánh thức dậy bằng cách rất ư là nhẹ nhàng — những cú đá như trời giáng từ khắp mọi chỗ của con em Như Ý Nguyễn làm tỉnh táo … mà đắng lòng hơn khi nghe được lý do “Hết nước rồi anh!”
Hix, hết nước thì hỏi trưởng bản dễ nhất — mần gì đâu có qua được thổ địa vùng đâu — cũng ráng lết dậy — ống nước bên hông nhà đã bị đất bồi lấp sau mưa nên không có — may mắn khi nhà hàng xóm vẫn còn nước cho mình.
Có lẽ đó là cơ duyên, đi xách nước mà thấy các em thức sớm quá, mặc dù trời còn tối mịt, quần áo chưa đủ nhưng vẫn đi trông em hay lấy đồ cho cha mẹ.
Thế là ý tưởng nổ ra, sao không mang khăn nón len trao tặng trực tiếp luôn hen ta?!
Thế là cả bọn, kéo nhau đi lang bạt trong buôn làng để tặng cho các em…….
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>