Anh, em thích cảm giác tỉ mẩn ghi từng thứ cần mang vào 1 cuốn sổ nhỏ, rồi cất từng món đồ vào ba lô. Em thích cảm giác tự mình chọn những gói kẹo nhỏ cho những em bé ở Hà Giang… Em yêu lắm Mộc Châu đêm chợ tình với những đôi trai gái mới chỉ 13-14 rụt rè cầm tay nhau, yêu những chiếc váy xoè, những điệu múa xoè người dân tộc Thái… Em từng được đắm chìm hò hét khi thấy thác Dải Yếm mùa nước, từng được cảm nhận cái lạnh thấu xương tại cửa khẩu Loóng Sập hồi tháng 9 vừa sang…
Em nhớ cảm giác băng trong đêm đến với Hà Giang, em yêu những cung đường uốn lượn nơi mảnh đất đá nở hoa, yêu những cái vẫy tay chào của những em bé dân tộc mặt còn lấm lem bùn đất. Em đã đi bộ cả chục km để cảm nhận một phần sự vất vả trên hành trình học con chữ của những em bé ở Bát Xát. Em nhớ cảm giác cầm 1 hộp sữa cho 1 bé trai hút mà em ấy chỉ rít 1 hơi đã hết, nhớ câu chuyện về các bạn nhỏ ở Sín Thầu: “Bữa cơm trưa là ít cơm nguội với vài lát gừng sống chấm muối”…
Em nhớ Mộc Châu tháng 11, những vạt cải trắng bồng bềnh quyện cùng sắc núi,nhớ những đồi chè xanh mướt; em nhớ cảm giác thích thú khi nhìn thấy đồi chè có 5 hình trái tim lồng vào nhau, nhớ khi em bất ngờ đoạn nhìn thấy đường chữ S, nhớ sắc dã quỳ vàng óng 2 vạt bên đường…
Mỗi chuyến đi em học được cách tự lập, học được cách chăm sóc cho chính mình; em có thêm nhiều lắm những người bạn đồng hành, thêm nhiều lắm những kỉ niệm nơi mảnh đất em chưa từng đặt chân đến…
Anh biết không? 20 năm sau người ta sẽ hối hận về những gì mình chưa làm, hơn là những gì mình đã làm. Em sợ những tháng ngày hao phí tuổi trẻ, sợ sự chảy trôi của thời gian sẽ ngăn bước chân, em không còn được đi nữa…
Sau mỗi cung đường em thêm yêu cuộc sống, em vui vì những điều em cảm nhận được, hạnh phúc khi được cười tươi, vui hơn khi em được là chính mình… và rất khó để em có thể dừng lại.
“Thế giới ngoài kia là một cuốn sách, những người không du hành chỉ đọc duy nhất một trang”. Muốn đọc hết cuốn sách vĩ đại đó, chúng ta phải đi khi còn có thể.
( Nguồn: Bé – Ảnh: Khách Tài Đạt )