Mất bố từ năm 2 tuổi, tôi không được hưởng cái gọi là gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi mất đi người trụ cột trong gia đình, mẹ tôi phải đi làm xa kiếm tiền nuôi 3 đứa con nheo nhóc. 3 chị em tôi không ở cùng một nhà, chị cả của tôi được gửi nhà bác Cả, anh hai thì gửi nhà bác Thứ, còn tôi thì ở nhà ông nội.
Mẹ tôi đi làm xa không dám ăn uống như người ta, tiết kiệm được đồng nào là gửi về cho 3 chị em tôi ăn học.
Cuộc sống của tôi khi ở cùng ông nội cũng không giống ai. Không khá giả gì, hằng ngày đi đến lớp học, tôi bị bạn bè cười chê. Vì họ cho rằng tôi là đứa không cha không mẹ. Họ chỉ cười trên nỗi đau của tôi mà không hiểu rằng mẹ tôi đang vất vả, cật lực hằng ngày ở nơi thật xa để nuôi chúng tôi. Chính vì vậy, tôi luôn tự hứa với mình phải cố gắng học tập tốt và cứng cáp hơn bạn bè.
Rồi may mắn đến với tôi, tôi được một người bên Pháp nhận làm con nuôi. Mặc dù, ông ấy chưa bao giờ trực tiếp gặp tôi, chỉ biết tới tôi qua 1 người giới thiệu về hoàn cảnh, liên lạc thông qua thư từ. Nhưng ông vẫn trợ cấp hằng tháng cho tôi ăn học, giảm cho mẹ tôi được một khoản gánh nặng. Điều đó khiến tôi có động lực đi lên và tôi ước sẽ có một ngày tôi cũng sẽ giúp đỡ được người khác như bố nuôi đã giúp tôi.
Rồi gia đình tôi khấm khá hơn đôi chút. Mẹ đón chúng tôi vào với mẹ. Thật không may, tôi làm mất địa chỉ của bố nuôi và cũng không biết cách nào để liên lạc với ông ấy. Tôi luôn biết ơn ông, nên cố gắng làm nhiều việc tốt và giúp đỡ người khác coi như để cảm ơn ông đã giúp tôi.
Hành trình Mang Yêu Thương Đi Khắp Muôn Nơi – Nhật Ký Yêu Thương
Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình
Tác giả: Trần Thị Nga
#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips
Cuộc sống tiếp diễn. Tôi thỉnh thoảng lại bắt gặp những hình ảnh các cụ già lớn tuổi không nhà cửa, lang thang ngoài đường, đeo bọc quần áo đi đến đâu nằm ở đó. Những hình ảnh này cứ in trong đầu tôi. Nghĩ đến là thấy đau lòng và thương họ. Con tim thôi thúc tôi nên làm gì đó tốt hơn để giúp đỡ họ. Tôi có ý tưởng sau này sẽ xây dựng một trung tâm bảo trợ nhận nuôi những người có hoàn cảnh như vậy.
Tuy nhiên, với một cô bé còn nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm sống như tôi thì làm được gì nhiều. Việc tôi làm lúc đó chỉ đơn giản là mua cho họ một vài ổ bánh mì, chai nước hay xuất cơm.
Rồi một ngày, có một người anh gọi cho tôi rủ tôi tham gia từ thiện với một câu lạc bộ lớn. Anh hướng cho tôi nên thành lập một nhóm từ thiện riêng. Tham gia với nhóm của họ nhằm giao lưu học hỏi. Nói là làm, tôi liền vận động các anh em, bạn bè có cùng nhiệt huyệt tham gia kêu gọi quyên góp ủng hộ để kịp cho chương trình.
Đó là những tháng ngày khó khăn nhất và cũng khó quên nhất. Vì lúc đó, câu lạc bộ mới thành lập. Hầu như các thành viên đều con trẻ, không tạo được sự tin tưởng trong mắt mọi người nên việc vận động gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi không nản chí. Cố gắng hết sức mình kêu gọi hỗ trợ. Chỉ vỏn vẹn 15 ngày để thu gom và sắp xếp cho kịp chương trình. Cũng may, các anh em trong club rất nhiệt tình. Không ngại khó ngại khổ, nhiều khi đi thu gom đồ từ thiện cách nhà cả máy chục km.
Gần sát ngày hoạt động rồi mà chúng tôi chưa thu gom được bao nhiêu. Lúc đó tôi cảm thấy lo lắng, sợ chương trình đầu tiên mà lại không thành công.
Số người tham gia sắp xếp và chuẩn bị chỉ có 4 người. Còn lại thì ai cũng bận và không có thời gian. Chúng tôi tăng cường đi vận động.
Có lúc, tôi cùng một người bạn đi chở mấy bao sách vở cũ và quần áo cũ mà họ ủng hộ về. Đi giữa đường vắng thì trời đổ mưa to, không có chỗ trú, không có quán xá nào gần khu vực đó. Hai đứa phải lấy áo mưa dự phòng về che mấy bao đồ lại để khỏi ướt. Rồi đứa nào đứa nấy dầm mưa chở đồ về.
Người anh của tôi nhận được thông báo dưới Sài Gòn ủng hộ mấy bao đồ, vậy là vội vàng đi xe máy hơn 200km xuống chở. 7h sáng xuất phát, 10h đêm chở đồ về đến nhà tôi. Tuy mệt nhưng không nghỉ ngơi, mấy anh em tập trung xếp đồ và phân loại quần áo. Nhiều lúc mệt quá mấy anh em làm trò hài để thư giãn.
Ông anh thì lấy bộ đầm mặc thử rồi tạo dáng đi õng ẹo làm mặt hài. Người thì lấy cái yếm đeo lên cổ rồi giả làm con nít. Mỗi khi làm trò hài là chúng tôi lại phá lên cười. Xua tan đi mệt nhọc.
Đến 3h sáng mới chợp mắt một xíu rồi lại tiếp tục công việc !
Số vở thu gom được, chúng tôi tỉ mỉ tách lấy giấy trắng còn sử dụng được. Xếp lại và đóng thành những cuốn vở mới ! Tuy không được như vở bán ngoài thị trường nhưng cùng còn sử dụng tốt. Số giấy vở đã sử dụng rồi thì chung tôi đem đi bán, lấy tiền mua bút và vở mới. Còn sách giáo khoa thì xếp thành từng bộ đầy đủ.
Chúng tôi tranh thủ làm từng giờ từng phút để kịp thời gian. Vì lúc đó đã sắp đến ngày tổ chức hoạt động. Nhiều khi làm mà không biết đến thời gian. Quên luôn ăn ngủ, đêm nào cũng thức đến 1-2h sáng để làm. Tất cả chúng tôi cố gắng để mang đến cho các em học sinh – đồng bào vùng sâu kia có thêm điều kiện học tập tốt hơn.
Cũng may thời gian đó, khi thấy chúng tôi cố gắng như vậy, một số người đã ủng hộ và quyên góp giúp chúng tôi: người thì mấy chục quyển vở, người thì ủng hộ tiền; đặc biệt, lúc đó tôi nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của 2 anh chị ca sĩ Trung Dương và Phạm Song Thư.
Anh chị luôn động viên tôi và còn ủng hộ kinh phí cho club hoạt động, chính những điều ấy đã khiến tôi có thêm động lục để cố gắng.
Ngày hoạt động cũng đến. Trước hôm đó, chúng tôi đã thức đến 4h sáng để cố gắng sắp xếp cho kịp và kiểm tra kĩ càng để lúc đi không bị sai sót gì. Lúc đi, tôi háo hức lắm ! Cảm giác sung sướng vì mình đã làm được việc tốt.
Club chúng tôi đi được 25 người. Về thị xã Gia Nghĩa, nhóm chúng tôi nhập với nhóm Phượt Tây Nguyên để tham gia di chuyển đến địa điểm hoạt động.
Tôi choáng ngợp trước cách thức di chuyển của họ: từ đồng phục đến cách di chuyển chạy xe 1 hàng thẳng tắp hơn 100 xe máy mà không có vấn đề gì trục trặc xảy ra. Đội ngũ libero quá tuyệt vời khiến tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối !
Đến nơi hoạt động, lúc đó vào khoảng 9:30 sáng. Trời nắng khá nóng nhưng các em học sinh vẫn tập trung đầy đủ để chào đón chúng tôi. Nhìn các em mà tôi thấy xót xa, quần áo các em mặc chẳng được chỉnh chu, mặt mũi hề hài lem luốc bụi bẩn. Nhưng không vì vậy mà tôi ngại tiếp xúc với các em. Tôi đến chỗ các em đứng cười nói thân thiện để giúp các em không cảm thấy sợ hay ngại tiếp xúc với chúng tôi.
Nhưng hỡi ôi, các em không biết nói tiếng phổ thông nhiều. Đôi khi nghe mà không hiểu, cũng may tôi có sự chuẩn bị trước. Tôi đã học được một ít tiếng Dao do mẹ và bác tôi dạy, vì thế nên tôi cũng chập chọe nói được vài câu với các em. Cảm giác lúc đó thật tuyệt !
Các em dần thân thiện với tôi.
Tuy nhiên, vì đó không phải là chương trình do nhóm chúng tôi tổ chức, mà chỉ tham gia giao lưu và hỗ trợ, nên tôi không đi quá sâu vào các hoạt động. Ngoài việc bắt chuyện làm quen với các em, tôi đứng bên ngoài xem và học hỏi cách hoạt động của các nhóm lớn và nếu họ cần gì thì tôi sẽ giúp.
Sự chuẩn bị kĩ càng từ khâu đồ dùng đến khâu tổ chức của họ khiến tôi phục sát đất và học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Họ tổ chức trò chơi cho các em rất hay, sau đó còn cho các em ăn bánh kẹo tại chỗ. Nhìn các em tỏ ra thích thú tôi vui lắm !
Sau đó đến khâu phát quà, mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đều gom chung với các nhóm và cung tham gia phát quà. Nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ trên môi các em, tôi thấy mọi mệt mỏi tan biến. Công sức mà chúng tôi bỏ ra mấy ngày đêm liên tục chuẩn bị coi như được thỏa mãn.
Hoạt động xong, nhóm chúng tôi xin rút về trước để các anh em ăn trưa. Sau đó, chúng tôi ngồi họp lại rút kinh nghiệm và trao đổi về những thứ chúng tôi đã học hỏi được. Rồi lên kế hoạch cho chương trình sau – chương trình mà club chúng tôi sẽ tự tổ chức. Khỏi phải nói, lúc đó tôi cảm thấy vui và phấn khích vô cùng.
Sau chương trình đầu tiên đó, club chúng tôi được khá nhiều người biết đến và ủng hộ. Đặc biệt, người tôi yêu cũng muốn tham gia vào club, còn gì vui hơn khi có người yêu đồng hành cùng.
Tôi biết anh là người có tâm, có thiện chí muốn giúp đỡ người nghèo, hơn nữa lại rất thông minh và khôn khéo nên tôi đồng ý ngay. Từ ngày anh tham gia vào club, tôi thấy mình như chắp thêm đôi cánh và có thêm sức mạnh, tự tin hơn trong các hoạt động. Vì cứ có chuyện gì khó giải quyết liên quan đến nhóm là tôi lại hỏi ý kiến của anh. Sau đó là được nghe những lời khuyên và ý kiến đóng góp thật hay và đúng đắn từ anh.
Sau một thời gian tham gia, mọi người thấy anh rất có năng lực, và có khả năng dẫn dắt. Tôi và các quản trị viên thống nhất và đưa anh vào một trong 5 quản trị viên cốt cán của club. Lúc đó, tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Vui vì nhóm của chúng tôi sẽ có thêm một người có năng lực giúp chúng tôi hoạt động tốt hơn. Nhưng cũng lo lắng mọi người sẽ nghĩ tôi đặt tình cảm vào công việc, đưa người yêu lên đứng đầu này nọ, mặc dù việc đề cử anh có sự thống nhất của các quản trị viên và số đông thành viên.
Cũng may anh không làm tôi và mọi người thất vọng. Bằng sự khéo léo, thông minh và tinh thần trách nhiệm cao của mình, anh đã cho mọi người nể phục và không thể phủ nhận rằng anh rất năng lực. Chúng tôi luôn nhắc nhở và hứa với nhau, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Không được để tình cảm xen lẫn vào công việc. Dù sau này không may hai đứa không đi cùng 1 con đường trong chuyện tình cảm, thì cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến club, sẽ vẫn ở lại và góp sức cho club ngày càng phát triển, giúp đỡ được nhiều người.
Hai đứa chung tôi đi khắp nơi, tham gia các chương trình từ thiện của các nhóm lớn nhỏ, nhằm giao lưu học hỏi những cái hay cái đẹp từ họ, và cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho club. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chương trình chính của nhóm, mọi thứ khá khó khăn vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tự tổ chức một chương trình.
Tôi và anh tự đi khảo sát lấy thông tin và hình ảnh về địa điểm hoạt động, cũng may nhờ có sự nhanh nhẹn và xử lí tình huống nhanh của anh nên mọi việc không khó khăn như lần hoạt động trước.
Việc thu gom quyên góp và chuẩn bị cũng dễ hơn. Vì nhóm ngày càng đông thành viên nên chúng tôi có chia đội tại các khu vực để dễ vận động và quản lí hơn. Việc gây quỹ hoạt động và phân công nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không bị lật đật, tất tả chạy ngược xuôi như trước nữa.
Rồi ngày được trông chờ nhất cũng đến, ngày hoạt động chính. Chúng tôi lên lịch 13h xuất phát đi đến nơi hoạt động. Tầm 9-10h sáng mọi người đã tập trung đầy đủ và sắp xếp đồ đạc mọi thứ lên xe chuẩn bị cho chương trình. Sau đó, chúng tôi ăn trưa và nghỉ ngơi. Đúng 13h chúng tôi xuất phát đến điểm hoạt động.
Lần này nhóm chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía huyện đoàn, khi chúng tôi đến nơi đã thấy anh bí thư huyện đoàn ở đó. Anh đến xem cách thức tổ chức của nhóm chúng tôi, giao lưu và góp ý những gì mà chúng tôi còn chưa làm được. Rồi anh giúp chúng tôi tổ chức trò chơi. Quả thật, gừng càng già càng cay. Những trò anh tổ chức thật đơn giản nhưng rất hay. Anh khéo léo kéo hết tất cả các thành viên trong nhóm vào chơi cùng tạo sự thân thiện và sân chơi đầy ắp tiếng cười.
Sau khi tổ chức trò chơi xong, chúng tôi bắt đầu phát quà, những phần quà chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy quyển vở và đồ dùng học tập cho các em. Tuy không có nhiều nhưng chúng tôi hy vọng những món quà ấy sẽ phần nào giúp các em có thêm điều kiện dễ hơn trong việc học tập. Và để các em không cảm thấy mình bị đối xử phân biệt, có thêm niềm tin và cố gắng học tập tốt hơn.
Xong chương trình, mọi người lại về nhà tôi tổ chức nấu ăn liên hoan mừng buổi hoạt động của nhóm diễn ra thành công tốt đẹp. Sau đó, có vài người vì đã quá mệt nên đã ở lại nhà tôi và ngủ say. Cơ hội cho mấy chị em tôi quậy phá đã đến ! Đợi lúc các anh ngủ sau chúng tôi lấy son ra vẽ bậy lên mặt và móng tay các anh, lúc mấy người tỉnh dậy nhìn thấy mặt nhau phá ra cười. Những kỉ niệm ấy cứ in mãi trong tôi không thể quên được !
Club ngày càng phát triển và mở rộng, số thành viên cũng ngày càng tăng lên, tôi vui lắm !
Vì club ngày càng phát triển, mở rộng thì chúng tôi càng có thêm sức mạnh và điều kiện để giúp đỡ nhiều người nghèo hơn. Club là nhóm điểm đầu tiên liên kết được các thanh niên trong khu vực huyện tôi ở.
Hơn nữa, có một số người ngày trước lầm đường lạc lối, nhưng từ khi tham gia hoạt động của club, họ cảm thấy bản thân có ý nghĩa và có ích hơn với xã hội. Từ đó, họ thay đôi và sống như một người công dân đúng nghĩa. Có những người em người bạn của tôi ở xa thấy những việc chúng tôi đã làm và học hỏi theo. Có lần có người còn nhắn tin cho tôi:
Chị ơi, em thấy những việc chị làm rất có ích. Em cũng muốn làm như chị và bây giờ em đang bắt đầu giúp đỡ người khác từ những công việc nhỏ. Giúp được người em vui lắm chị ạ ! Cảm giác như mình là một người có ích.
Còn gì vui hơn khi thấy người cung quanh mình cũng có tâm và chí hướng như vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào club cũng chỉ có chuyện vui và yên bình đâu các bạn ạ.
Vì club mới thành lập chưa được bao lâu, các thành viên còn khá nhỏ tuổi. Đôi khi nói chuyện với nhau không suy nghĩ kĩ gây mất lòng và mất đoàn kết. Tôi còn khá nhỏ tuổi so với các anh em trong club nên có một số người có suy nghĩ rằng họ lớn tuổi hơn không việc gì phải nghe lời tôi. Rồi họ gièm pha với mọi người.
Quả thật tôi nào có nghĩ sẽ sai khiến ai hay bắt ai dưới quyền của mình bao giờ đâu ! Chỉ nghĩ là mọi người có cùng nhiệt huyết thì tham gia chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo. Nên khi bị rơi vào tình huống như vậy tôi không biết phải làm sao, vì trong ban quản trị tuy tôi là người đồng hành lập nhóm nhưng lại nhỏ tuổi nhất. Tôi đặt tâm huyết vào nhóm rất nhiều nên sợ có chuyện gì ảnh hưởng không tốt với club.
Tôi nghĩ nên nhường lại vị trí quản trị viên kia cho người lớn tuổi hơn và có năng lực hơn. Nhưng rồi mọi người nói coi như đây là một thử thách để tôi cố gắng hơn. Những lúc mệt mỏi như vậy tôi chỉ biết khóc thầm !
Nhưng may mắn cho tôi, khi mệt mỏi luôn có người yêu bên cạnh, anh ấy cho tôi mượn bờ vai vững chắc để tôi dựa vào và nói:
Không sao đâu, em đừng lo. Có anh ở đây rồi ! Mình cùng cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Có thêm động lực để cố gắng vượt qua mọi khó khăn kia. Rồi từ lần đó tôi rút kinh nghiệm. Thỉnh thoảng tổ chức tour đi du lịch xa xa cho các thành viên, tăng thêm sự đoàn kết và hiểu nhau hơn.
Sau đó, có một khoảng thời gian tôi liên tục gặp chuyện không vui và thất bại bao vây xung quanh cuộc sống khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn chán rất nhiều. Lúc đó, do suy nghĩ còn nông cạn, chỉ thấy áp lực và mệt mỏi nên tôi muốn tự giải thoát cho mình.
Tôi đã uống thuốc ngủ tự tử !
Không hiểu sao khi tôi uống xong có một số anh em trong club biết được vội chạy đến đưa tôi đi cấp cứu. Nếu các anh đến chậm vài phút nữa thì giờ chắc chắn tôi không ngồi đây và viết lại câu chuyện của mình được rồi !
Lúc đó, giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi thấy MẸ MÌNH KHÓC.
Thấy người anh đã cứu tôi đang lo lắng.
Và rồi, tôi thấy anh hốt hoảng chạy đến,…
Lúc đó tôi mới thấy mình ngủ ngốc như thế nào !
Chỉ biết hành động theo cảm tính và không suy nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh. Tối hôm đó các anh em bên nhóm Phượt Tây Nguyên đến thăm tôi rất đông. Thậm chí có cả người trong nhóm chưa gặp tôi bao giờ không ngại đường, trời mưa trời gió mà đến thăm tôi !
Ai cũng nói tôi ngốc nghếch, hành động thiếu suy nghĩ. Có người anh còn nói:”Không thể tin nổi, một cô gái có ước mơ cao đẹp và chí hướng tuyệt vời như em lại có thể làm điều ngủ ngốc đến vậy !”
Có người thì trách tôi làm từ thiện giúp đỡ người ta mà lại tự hại bản thân mình như vậy. Tôi biết dù họ có nói thế nào cũng là muốn tốt cho tôi. Muốn tôi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
Lúc đó, tôi vui lắm. Cảm giác như mình không bị lãng quên, vẫn nhận được sự quan tâm và quý mến của mọi người. Thời gian tôi ở lại bệnh viện để điều trị, tôi gặp đủ các trường hợp: có những người cao tuổi, bệnh tật vẫn đi khám chữa và cố gắng kéo dài sự sống.
Vậy mà tôi, một cô gái tuổi còn trẻ, tương lai còn ở phía trước mà lại muốn kết thúc cuộc sống.
Tôi suy nghĩa thoáng hơn và tự hứa với bản thân mình rằng: con người chỉ có một lần sinh ra và một lần chết đi, nhưng ông trời đã ưu ái cho tôi được sống lại lần hai, vậy nên tôi phải sống thật tốt, sống một cuộc sống đúng nghĩa.
Sau khi xuất viện, tôi và người yêu tham gia chương trình lễ kết nghĩa giữa hai nhóm lớn là Phượt Tây Nguyên và Bụi Kết Nối.
Tôi được các anh chị quan tâm và hỏi thăm rất ân cần. Cảm giác hạnh phúc và ấm áp ngập tràn.
Với tôi, club từ thiện quan trọng như trái tim của mình thì gia đình phượt cũng không khác gì đôi chân đôi tay của tôi, không thể thiếu một bộ phận nào !
Quay trở về với các hoạt động của club, càng ngày club càng phát triển và hoạt động mạnh. Lúc thì tổ chức vào các điểm trường là người dân tộc vùng sâu xa để giao lưu và tặng quà. Khi thì vào các hộ gia đình đặc biệt khó khăn để thăm hỏi, hỗ trợ chút ít gạo dầu mắm muối, góp phần cho họ ổn định hơn trong cuộc sống.
Có khi lại vào những nhà người già neo đơn mà còn khó khăn, giúp sửa sang lại nhà cửa và thỉnh thoảng ghé thăm xem họ có cần giúp đỡ gì không. Những việc chúng tôi làm tui không quá lớn lao nhưng mang sự yêu thương chia sẻ và đặt cái tâm vào đó, mong muốn những người còn khó khăn hơn mình có cuộc sống tốt hơn.
Chúng tôi không trông chờ quá nhiều vào sự ủng hộ từ bên ngoài, mà tranh thủ ban ngày thì giúp gia đình làm việc. Còn buổi tối thì cùng nhau đi bán đồ ăn vặt hoặc làm thêm các chương trình khác để gây quỹ. Như người ta đi chơi Noel còn các anh em chúng tôi thì tranh thủ nhân lúc đó đi bán đồ ăn, quà lưu niệm để gây quỹ cho hoạt động tới…
Có những lúc anh em chưa hiểu ý nhau thì tranh cãi, bất hòa, rồi lại làm lành và thân thiết với nhau hơn. Giờ đây, tuy tôi và người ấy không còn cùng nhau nắm tay đi tiếp quãng đường phía trước. Nhưng ít ra chúng tôi vẫn giữ lời hứa ngày nào, dù có trục trặc trong chuyện tình cảm thì vẫn ở lại và cùng nhau góp sức để club phát triển hơn !
Chúng tôi vẫn hoạt động cùng nhau, vẫn ăn ý với nhau về các ý tưởng, công việc như ngày nào. Chỉ vậy thôi là tôi vui rồi, không còn dám đòi hỏi gì nữa !
Với tôi bây giờ, club phát triển mạnh bao nhiêu thì tôi vui bấy nhiêu. Càng phát triển thì chúng tôi càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Sau này dù không biết sẽ như thế nào, nhưng ít nhất khi nhớ lại về những gì mình đã trải qua. Tôi cũng có thể cảm thấy tự hào và vui vẻ vì mình đã có một tuổi trẻ năng động, hoạt bát và đầy ý nghĩa với những kỉ niệm sâu sắc.
Tôi luôn muốn nói với mẹ rằng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi, cho tôi cuộc sống này, được yêu thương và biết yêu thương giúp đỡ người khác. Tôi cũng rất mong tìm lại người cha nuôi người Pháp của mình và nói với ông ấy rằng:
Daddy à, con đã lớn rồi. Cảm ơn daddy ngày trước đã giúp đỡ con, con cũng muốn mình giúp đỡ người khác giống daddy đã làm cho con và giờ con đang dần làm được điều ấy !
Câu chuyện của tôi đến đây thôi các bạn ạ. Tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu trong các hoạt động tới. Còn bạn thì sao ?
Đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua vô nghĩa, và nếu muốn, bạn có thể tham gia cùng chúng tôi !
@Club Trái Tim Đường Phố
@Phượt Tây Nguyên
@Bụi Kết Nối
Tác giả: Trần Thị Nga
Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình
Để tham gia event vui lòng truy cập tại đây
#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips
Bài viết và hình ảnh đã được cho phép chia sẻ trên website và fanpage Tài Đạt!