Với mỗi người, Tết Trung Thu hẳn là một cụm từ gợi lên biết bao nhiêu kỉ niệm về một tuổi thơ với những chiếc bánh trung thu, những đám đông đứng xem múa lân hay cầm những chiếc lồng đèn đầy màu sắc chạy từ đầu làng đến cuối xóm. Và thật bất hạnh cho những ai chưa từng được trải nghiệm những ngày tết trung thu đúng nghĩa. Đó là lý do mà anh Trung Phạm cùng 23 người chúng tôi tổ chức chương trình “Mang tết trung thu lên vùng cao“.
Măng Buk, những ngày đầu tháng 9 năm 2016…
Mang tết Trung Thu lên vùng cao
Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình
Tác giả: Nguyễn Đình Trung
#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips
Trong một lần lướt facebook, tôi vô tình biết đến chương trình từ thiện “Mang tết Trung Thu lên vùng cao” do anh Trung Phạm tổ chức qua bài share của anh Tran Anh Tuan. Vì tò mò nên tôi mò mẩm vào trang của chương trình. Sau khi đọc chi tiết của chương trình, trong đầu tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh những đứa trẻ với những cuộc sống đầy sự khó khăn, phải phụ giúp gia đình từ lúc còn rất nhỏ để kiếm cái ăn. Thế thì làm sao chúng có thể tập trung học đây? Cuộc sống của chúng rồi sẽ ra sao đây? Vốn dĩ bản thân đã thích các hoạt động thiện nguyện hổ trợ những em nhỏ nơi vùng xa khó khăn như thế này nên tôi liền đăng kí làm cộng tác viên hổ trợ chương trình. Một phần vì tôi muốn xem cuộc sống của bọn trẻ ở đây như thế nào, một phần khác là Măng Buk cũng là một điểm đến khá xa lạ với tôi.
Nhờ anh “Tứng mỏ nhọn” giới thiệu nên tôi có thể trở thành cộng tác viên hổ trợ cho chương trình. Vì còn là sinh viên nên chuyện giúp đỡ các em bằng hiện kim chỉ có thể là ủng hộ vé “Đêm nhạc từ thiện” – Chương trình ca nhạc quyên góp gây quĩ cho chương trình và phụ một tay chuyển gởi tình thương từ những mạnh thường quân đến tận tay các em nhỏ thôi.
Trong suốt chương trình quyên góp, tôi rất mừng vì chương trình đã được hưởng ứng nồng nhiệt từ rất nhiều mạnh thường quân khiến số tiền quyên góp được vượt khỏi số tiền dự kiến ban đầu, nhờ đó mà chúng tôi có thể mua thêm được nhiều vật dụng cần thiết hơn cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được rất nhiều hiện vật như quần áo mới, quần áo cũ nhưng còn rất mới, gấu bông mới,…
Có những MTQ còn tự tay mua quyên góp cho chương trình một số lượng lớn sữa cho các em. Điều này khiến số lượng quà tặng mà chúng tôi mang lên rất lớn so với đội hình 24 người khá mỏng manh. Thế nhưng tất cả mọi người trong đoàn không xem đó là một khó khăn bởi không dể gì lên được Măng Buk nên chúng tôi mong rằng sẽ mang được càng nhiều càng tốt để phần nào giúp đỡ cuộc sống vất vả của các em.
Chuyến xe vận chuyển tình thương
01/09/2016: Cuối cùng ngày lên đường cũng đến, chiều hôm đó chúng tôi vẫn còn loay hoay đi mua cho mỗi em nhỏ một bộ sách mới. Cùng nhau đưa số lượng quà lên xe rồi cùng nhau xuất phát tại 2 điểm là quán cà phê “Nhiếp ảnh phượt” tại 998/3 Quang Trung, Gò Vấp và công viên 29/3 quận 1.
Hơn 9 giờ tối, cả đoàn 24 người chúng tôi bao gồm cả bác tài hơi “lầy” tí bắt đầu xuất phát đi Măng Buk – Nơi mà chúng tôi sẽ đóng vai “những người vận chuyển” mang những món quà chứa đựng đầy tình thương từ những mạnh thường quân đã gởi gắm chúng tôi. Và dĩ nhiên chiếc xe 30 chỗ ngồi mang biển số 51 trở thành “Chiếc xe vận chuyển tình thương“.
Hơn 9 giờ rưỡi, xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh lên đường đến Măng Buk
Suốt 700km đến Măng Buk, đường đi chẳng hề dể dàng gì. Một phần vì Măng Buk là xã vùng sâu của KonTum, có thể là xa nhất của vùng Tây Nguyên nên đường bộ chỉ mới được bê tông hóa gần đây, lại khá nhỏ nên xe chúng tôi không thể vào đến tận nơi, đành thuê xe tải nhỏ chở cả đoàn vào. Cơ mà nhờ vậy mà chúng tôi có cơ hội trải nghiệm những ưu ái mà thiên nhiên dành cho Măng Buk. Những con đường nhỏ uốn lượn, hai bên là những cánh đồng đang vào mùa gặt hay những ngọn đồi trọc như ở Tà Năng.
Và đường đi thì chưa hẳn là đi được, có những đoạn đường sình lầy, những chàng trai trong đoàn phải nhảy xuống hỗ trợ cho chiếc xe tải chở hàng nặng trình trịch đang cố gắng để băng qua những đoạn suối hay đoạn đường sình lầy.
Măng Buk, nơi thiên nhiên gần gũi với con người
Măng Buk 2 thuộc xã Măng Buk, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum. Dòng Đăk Ngok uốn lượn chạy dọc chân dãy Ngok Linh, hai bên bờ là những ngôi làng của người Xê Đăng nằm đan xen những ruộng lúa bậc thang. Cảnh vật nơi đây bình yên, cuốn hút chúng tôi ngay lần đầu.
Có tưởng tượng cũng thể ra được khung cảnh một buổi sáng sớm tại Măng Buk. Nó yên bình đến lạ. Thức dậy khi trời vừa hửng sáng, pha một ly cà phê nóng rồi thưởng thức trong cái lạnh se se là những trải nghiệm mà tôi cho là tuyệt vời.
Dạo quanh bản làng trong buổi sáng sớm trong cái se lạnh của núi rừng Tây Nguyên, các nốc nhà đã nổi lửa cho buổi cơm sáng, ghé nhìn vào vài nhà mọi người uây quần bên bếp lửa, họ vui vẻ cùng ăn cùng trò chuyện với nhau dù bữa sáng chỉ là cơm với rau luộc hay măng luộc. Những cơn gió mát rượi thổi từ phía xa xa qua những ruộng lúa chín vàng phà thẳng vào mặt khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Dường như mọi thứ đang rất chậm và khi được sống trong khoảnh khắc ấy, bạn mới cảm nhận được rằng ở đây con người và thiên nhiên thật gần gũi với nhau. Tin tôi đi, được thử cảm giác đó bạn sẽ yêu Măng Buk ngay. Chắc tôi phải làm một chuyến lên lại đó để “sống chậm” mất thôi!!!
Măng Buk khiến tôi ngỡ ngàng với những ruộng lúa rộng bạt ngàn cùng những ngọn đồi mịt mờ trong sương sớm. Không chú thích thì chắc sẽ có người nhầm tưởng rằng đây là mùa vàng Tây Bắc.
Không những khí hậu trong lành, cảnh vật thanh bình mà con người ở đây cũng rất hiếu khách. Hầu như toàn bộ người dân sinh sống ở Măng Buk là người dân tộc Xê Đăng nhưng không vì thế mà họ xa lánh những người Kinh chúng tôi. Họ vô cùng thân thiện, mặc dù vẫn có sự xa lạ khi mới gặp chúng tôi nhưng ngay sau đó là những nụ cười niềm nở chào đón đầy hiếu khách.
Cuộc sống của họ quanh năm gắn liền với ruộng nương và chăn nuôi thêm vài gia súc nhưng không phải để bán lấy tiền mà để cho con họ có những bữa ăn đầy đủ hơn. Tách biệt với với nhịp sống hối hả nơi vùng xuôi, nơi đây là quá đủ để cho những ai thích sự nhẹ nhàng và nuôi dưỡng tâm hồn.
“Trước lạ sau quen”
Cũng như những chuyến đi trước đó, hầu như lúc bắt đầu tôi chẳng biết ai hay chỉ đơn thuần biết họ thông qua những chuyến đi tuyệt vời hoặc mạng xã hội. Thế nhưng tính tôi lầy lắm nên khá dể tiếp xúc và nhanh chóng chúng tôi thân ngay sau đó. Cùng nhau trò chuyện, hát hò, đùa giỡn, chọc ghẹo nhau thoải mái và chẳng hề có khoảng cách giữa chúng tôi.
Thứ duy nhất có thể kết nối chúng tôi là những tâm hồn đồng điệu, cùng sở thích. Hầu như ai trong chúng tôi cũng đều có đam mê dịch chuyển, yêu những cung đường và hơn thế nữa là chúng tôi yêu trẻ em. Và chính tụi nhỏ là lý do để chúng tôi gặp nhau và gắn kết chúng tôi lại với nhau trong chuyến đi lên Măng Buk này.
Cả đoàn 24 người cả nam lẫn nữ đều rất “sống ảo”. Chỉ cần nghe chụp hình là chạy đến bất kể lý do gì. Cứ thấy máy hình đưa lên là tự động đưa mặt vào rồi nhe răng cười. Với chúng tôi, khoảng cách về tuổi tác hầu như không thành vấn đề. Bởi vì quan trọng nhất lúc ấy là chúng tôi đang làm điều mình thích và tụi nhỏ đang vui.
Vì tụi nhỏ có biết gì đâu !!!
Bạn đâu có thể nào lựa chọn nơi mà mình sinh ra và ai mà chẳng muốn ăn no mặc ấm. Cái nghèo, cái khó vẫn đu bám người dân ở đây. Đến cái ăn còn chưa đủ thì làm sao tụi nhỏ có thể nghĩ đến chuyện học hành và mơ ước về tương lai. Làm sao chúng có thể học hành đàng hoàng nếu từ nhỏ đã phải cùng gia đình lo gánh nặng mưu sinh.
Tuổi thơ nhớ lắm những đêm trung thu xách đèn chạy quanh xóm cùng lũ bạn, hay cầm trên tay những chiếc bánh trung thu nhưng lại tiếc quá không dám ăn. Cứ mỗi năm trôi qua, là trẻ con bé nào lại chẳng ngóng đến trung thu, và chúng tôi mong muốn rằng tụi nhỏ Măng Buk cũng có ít nhất một đêm rước đèn đúng nghĩa trong kí ức của chúng.
Một trong 3 điểm rước đèn trung thu cho các em.
Bữa ăn hàng ngày ở đây chỉ là cơm với rau luộc hay măng luộc. Có nhà thì đêm qua bẫy dính con chuột thì có thêm món canh chuột. Một bữa cơm đầy đủ hơn, một bữa cơm mà tụi nhỏ có thể ăn “phủ phê” là điều mà chúng tôi cùng các mạnh thường quân muốn mang đến cho tụi nhỏ ở đây. Ước gì có thể nấu thêm nhiều bữa ăn như thế này nữa cho chúng nhỉ !
Quan trọng nhất vẫn là trao tận tay tụi nhỏ những bộ sách mới, những chiếc cặp sách mới, những quyển vở trắng, những bộ quần áo đến trường mới,… với mong ước có thể chắp cánh cho giấc mơ đến trường và tương lai tươi sáng hơn cho chúng.
Năm mới cố gắng học hành hơn nữa nhé!!!
Những khoảnh khắc chơi đùa vô tư của “đội trò chơi” cùng tụi nhỏ.
“Trung rất vui vì được biết những con người đầy nhiệt huyết như thế này. Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời và kỉ niệm đáng nhớ của Trung. Hy vọng ta có lại thể gặp nhau và cùng mang lại niềm vui cho tụi nhỏ !”
Các bạn đang đọc một phần nhật kí về những chuyến đi của tôi. Có thể cách diễn đạt lủng củng, câu từ cụt ngũn,… thế nhưng nó đơn thuần ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của tôi trong suốt chuyến đi mang trung thu đến cho các em nhỏ ở Măng Buk, Kon tum vào những ngày đầu tháng 09 năm 2016.
Viết cho những ngày tháng tuổi trẻ lang thang…
Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Bài viết tham gia Event Chia sẻ hành trình
Để tham gia event vui lòng truy cập tại đây
#chiasehanhtrinh #reviewtrungthuong #eventtaidat #taidatvacacban #shareyourtrips
Bài viết và hình ảnh đã được cho phép chia sẻ trên website và fanpage Tài Đạt!